Hôm bữa tôi nhìn thấy được câu “em gái họ hàng không nhìn” làm tôi nhớ lại chuyện của ba và mẹ tôi với bên ngoại tôi, chuyện mắng vốn… Sau khi thấy câu nói đó, tôi cũng không biết nói thế nào đây. Sao giống quá vậy, thế hệ sau, sao giống thế hệ trước vậy… Thôi để tôi kể chuyện xưa, chuyện thời bao cấp cho mọi người nghe nè. Chắc mọi người cũng đã từng đọc qua một trong những bài blog của tôi mà trong đó đôi khi tôi có nhắc đến chuyện bên ngoại tôi, đặc biệt là chuyện ngôi nhà của mẹ tôi ở “xì phố”… Thôi thì hôm nay kể nốt phần còn lại, tóm tắt thôi, chớ chuyện chi tiết nó dài lắm, và đau lắm, đau cho mẹ tôi lắm…

Thôi bắt đầu thôi. Không biết bắt đầu từ đâu nữa… Thôi thì cứ bắt đầu từ khúc có liên quan đến câu mà tôi nói sao giống quá vậy đi. Có một hôm, sau khi ba tôi được thả ra đợt đầu một khoảng thời gian không lâu. Hai cha con ở nhà, mẹ tôi không có ở nhà, bà ngoại ghé. Nói là nhà chớ nó là cái gì tôi không biết nhưng trong lòng tôi vẫn coi nơi đó, nơi tôi ở là cái nhà, chớ tôi hay nghe mẹ tôi nói là cái chòi. Thôi thì nhà hay chòi gì cũng được, có được một chổ trú thân chắc phải nói là mãn nguyện rồi cho những thành phần “tội ác” đối với cộng sản Việt Nam. Cái nhà tôi ở có một cây cóc rất lớn ở giữa nhà. Tôi còn nhớ mỗi khi có trời mưa lớn là nước mưa chảy ào ào xuống chung quanh gốc cây cóc mà nó (gốc cóc) ở ngay trong nhà. Tôi nhớ nhà có con chó con, mẹ mới xin về để giữ nhà nhưng chắc mục đích là để hủ hỉ với tôi vì con chó Nết của ông ngoại bị tam giam vì nó cứ chạy ra nhà tôi và cứ ở ngoài tôi rồi buồn bã lê chân trở về trỏng (nhà lớn, nhà ngoại). Không những vậy mà nó còn mang thêm cái tội, cái tội dẫn lối đưa đường, móc nối quan hệ cho bà cố ra thăm thằng cháu rể “ngụy” và đứa cháu cố lạc lòi bên ngoài với lý do là đi tìm nó (con chó Nết)… Ba tôi lót bao bố cho con chó con nằm ngay dưới gốc cây cóc, cách nơi hai cha con ngủ khoảng hai ba bước. Có lần mưa đổ ào ào xuống, ba tôi thức dậy, đốt đèn, dời nó qua chổ khác, chổ chưng (chân) giường, rồi gần đầu giường. Lúc đó tôi cũng lòm còm bò dậy coi ba tôi làm gì. Tôi ngồi trên giường nhìn thấy toàn bộ quan cảnh lúc đó và cũng nhớ cho tới ngày hôm nay. Chẳng những nhà tôi có cây cóc chỉ thiên ở giữa nhà mà còn mặc áo “xuyên thấu”. Bên hông, vách là những khúc cây (đoạn cây), cong có, quẹo có, cong cong, quẹo quẹo, đóng có khoảng trống… Tôi còn nhớ tôi thường ngồi trên giường mà cái giường thì xác vách, vách thì xác mép mương, mé bên mà ba và mẹ gọi là mương sàn nước (nơi tắm, rửa, giặt dũ (giũ)). Tôi ngồi ở đó suốt ngày, đi đứng, nằm ngồi, ăn uống đều ở trên chiếc giường đó. Tôi thường hay nhìn ra tận cuối vườn, không biết tìm kiếm cái gì nữa, chỉ nhìn, nhìn thôi. Ban đêm, tôi còn nhìn thấy toàn cảnh màn đêm bao phủ với những ánh sáng nhấp nhô bay lượng (đom đóm). Còn nữa, còn được nghe tiếng ếch nháy ễnh ương côn trùng đủ loại trẫy hội / mở đại nhạc hội livestream hằng đêm. Bên trong phòng, nơi mà hai mẹ con thường ngủ khi ba chưa về, tôi ngồi trên giường ngó qua hông, xác mép mương, bên kia mương là con đường người ta đi tới đi lui, đi qua đi lại hằng ngày… mà người đi có thể thấy tôi rõ, kêu tôi nói chuyện…

Thôi trở lại chuyện bà ngoại tôi ghé để làm gì nhe. Bà ngoại tôi ghé đưa cho ba tôi 5 chỉ vàng… Ba tôi không có nhận. Ba nói với bà ngoại là ba không biết gì, cái gì thì nói với mẹ tôi, “má nói với vợ con”. Bà ngoại tôi đưa vàng cho ba tôi coi như mẹ tôi đã bán cái nhà ở Sài Gòn cho dì Tư. Tức có nghĩa là gán mẹ tôi vào thế kẹt vì ba tôi đã nhận tiền/vàng rồi nếu hôm đó ba tôi nhận, khi chồng nhận rồi thì vợ đành ngậm ngùi chịu… Khi mẹ về ba nói với mẹ là bà ngoại có ra đưa vàng vậy vậy đó… Mẹ nói với Ba lần sau bà ngoại có ra đưa tiền thì nói bà ngoại muốn gì thì nói/gặp mẹ… Lúc đó mẹ tôi rất tức, tức giận vì bà ngoại làm vậy. Không những vậy mà bà ngoại còn dùng tiền của bà ngoại (tức là tiền của ông bà ngoại) trả cho dì Tư, ép buộc mẹ tôi bán cái nhà mà mẹ đã nói nhiều lần là mẹ không bán. Không phải khi gặp ba đưa vàng là lần đầu tiên bà ngoại dùng tiền (vàng) của mình trả cho đứa con gái, ép đứa con gái này (mẹ tôi) bán nhà cho đứa con gái kia (dì tư tôi). Trước đó là bà ngoại đã gặp mẹ và đã làm vậy rồi, mẹ nói với bà ngoại là mẹ không có bán… Xin nhắc lại là lúc đó mẹ tôi đã đem mấy mẹ con dì Tư vào ở trong nhà ở Sài Gòn vài năm rồi và dĩ vẫn tiếp tục dạy học ở Sài Gòn. Mẹ tôi không có lấy bất cứ đồng bạc nào của dĩ bao gồm tiền coi như dĩ mướn nhà cũng không. Hằng tháng dĩ vẫn đi về nhà ngoại lấy lý do với chính quyền là về thăm bà ngoại và mẹ già, tức bà cố và bà ngoại tôi, và đứa con gái của dĩ nhỏ hơn tôi 10 tháng mà đưa cho bà ngoại nuôi từ nhỏ, chớ thực chất là dĩ… Coi bộ chắc lúc đó đã được bằng khen “con liệt sĩ” rồi. Cái này tôi không có hỏi vì mẹ tôi chưa kịp có thời gian kể chuyện cho tôi nghe thì đã ra đi rồi. Đa phần chuyện bên ngoại là chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy… Chắc bên ngoại tôi không ngờ là con nhóc con lờ khờ đó nó nhớ dai giữ mà còn nhớ rõ và nhớ kỹ nữa chớ gì. Không những nó nhớ bao nhiêu đó không đâu, nó còn nhớ toàn cảnh trong ngoại hôm hại thanh danh nó khi nó chưa đầy 4 tuổi chỉ vì một câu nói của bà cố… rồi từ đó về sau trong ngoại không để cho nó gặp bà cố lần nào nữa. À, quên nữa, có gặp bà cố lần nữa, là lần bà cố ra tìm con chó Nết, bà cố có ngồi chơi với 2 cha con và nói chuyện với ba một khoảng thời gian. Nói chuyện với thằng cháu rể mà bà đã dám cả gan dấu bộ đồ bay của thằng cháu rể này trong cái gối bà nằm bằng cách cắt ra từng miếng, mong sao này có cơ hội ghép lại, hồi phục lại bộ đồ bay cho thằng cháu rể… Lần đó, hình như cũng là lần cuối cùng ba gặp bà cố luôn.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Tiếp tục chuyện bà ngoại tôi đưa vàng cho ba. Khi mẹ về, ba nói bà ngoại ra đưa vàng vậy thôi, chớ Ba không có kể cho mẹ nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Có một chuyên rất quan trọng, phải nói là… Nếu mẹ tôi nghe được chuyện đó, chắc có lẽ bây giờ tôi không có cơ hội ngồi ở Mỹ đây mà viết câu chuyện này. Mẹ tôi nghe được là mẹ tôi sẽ tức, giận, đau… dữ dội hơn và có thể sanh bệnh mà chết sớm hơn nữa. Khi Ba không nhận vàng của bà ngoại, bà ngoại còn bảo ba là “coi chừng vợ”…

Chưa hết ở đó đâu, sau khi nơi cuối cũng có thể dùng để ép mẹ tôi bán cái nhà ở Sài Gòn cho dì Tư tôi không thành. Dì Tư tôi gặp cô tôi và bảo cô tôi, nói bảo chớ mắng vốn thì đúng hơn… dì Tư tôi nói với cô tôi về nói với bà 2 Qui (bà nội tôi), dạy con trai bã lại…

TT
Monday, July 11, 2022 2 a.m.
(Coi bộ không chừng ông ngoại cũng bị ép… để mẹ bán nhà cho dì Tư, chắc ông ngoại không thi hành, cho nên… thêm một chuyện… dẫn đến ông ngoại xách vỏ (vỏ đệm) ra đi với một bộ đồ véc đi đám và mấy cái quần xà lõn…)

Leave a Reply