PMC Bà mẹ này xét về khía cạnh tiền vẫn tốt hơn mẹ tôi, con nó chả cho 1 xu chứ 30 ngàn đô la là có giá lắm các bác ạ
TVL Nếu PMC này là chú út, là em của Ba con, là con của ông bà nội/bà hai cầu chùa thì con sẽ nói rõ. Còn nếu PMC này là PMC Móng Cái hay Hải Phòng hay Hà Nội hay Răng Đen Mã Tấu hay ba bốn đời bần cố nông… thì không cần phải nói.
Theo câu nói của chú, con không biết rõ là chú nói ai nhưng con phải minh bạch cho phần Ba con. Tính từ khi gia đình con đặt chân đến Mỹ, nữa năm đầu Ba và Mẹ con cũng hay gởi tiền về, lúc đó là gởi về chú 10. Thật chất thì Ba Mẹ con không có tiền, mấy cái check tiền đầu của hội thiện nguyện USCC/chính phủ cho tiền nhà đã bị người bảo trợ giữ và trừ tiền tiêu tiền tỏi tiền hành… hết bao gồm họ tự nói tự trừ vào phần vàng họ thiếu mẹ con trước khi họ đi vượt biên, họ quy ra tiền để trừ nhưng vẫn không đủ. Ba Mẹ con đưa phiếu ăn để trả vì không có tiền đô la xanh nhưng họ không nhận, họ bảo gia đình họ không xài phiếu tiền ăn của chính phủ. Cũng mai có Bác nọ nghe tin hoàn cảnh mới qua có 3 ngày mẹ con bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, phải vô ra nhà thương, tới thăm và cho tiền, cho nên ba mẹ mới có tiền trả phần thiếu với người bảo trợ. Kế đến gia đình con ra ở trọ/share phòng với ông nọ qua bằng đường vượt biên… Lúc này cũng có người ghé thăm/gởi tiền cho Ba Mẹ con khi họ biết hoàn cảnh vậy. Ba Mẹ con tiết kiệm không xài gì mới có tiền gởi về VN. Sau đó không ai thăm viếng hay hỏi han thăm hỏi gì nữa. Cuối cùng Ba Mẹ mới hay là người bảo trợ đi nói với thiên hạ là Ba Mẹ qua Mỹ mang theo 30 cây vàng… Sau đó mướn nhà, gần như không đủ tiền để trả tiền nhà hàng tháng… Chỉ võn vẹn có một năm mà đã dọn nhà 5 lần…
Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
Một khoảng thời gian sau khi mẹ con mất (mẹ con mất tính từ khi đặt chân đến phi trường Mỹ là 1 năm 3 tháng 5 ngày), Ba có việc làm, Ba cũng có gởi tiền về… Sau này khi chú có vợ và ở chung với Bà nội, Ba gởi tiền thẳng về cho chú. Có lần ba gọi về báo ra lãnh tiền, còn gặp thiếm Út, thiếm Út còn nói sao Ba không gởi họ đem tới nhà…
Trước khi rời VN về Mỹ 2009, Ba con cũng đã sắp sếp đâu đó rõ ràng, một phần đưa cho chú để lo sinh hoạt cho Bà nội, còn phần chú 10 là lo thuốc men cho Bà nội. Về Mỹ không lâu, Cường con của chú 10 nói Chú 10 nhắn là tiền Ba đưa hết rồi, kêu Ba gởi tiền về lo cho Bà nội. Ba gởi về một ngàn đô ($1000 USD) cho chú. Con là người gọi về báo đi ra nhận tiền, chú còn nói trời! nó gởi cho PMC… Hơn một tuần sau, ba gọi hỏi chú sau không đi nhận tiền, chú bảo vì bận rộn chưa rãnh đi nhận. Sau này Ba thấy có lẽ chú không cần tiền từ Ba, cho nên Ba không có gởi nữa vì cũng nhiều lần tiền về chú không có đi nhận… Có nhiều lần chỗ chuyển tiền báo cho con là tiền chưa có người nhận.
Từ khi Ba mua nhà, con là người đi gởi tiền dùm Ba và gởi dưới tên chú qua đường Western Union, là một công ty dịch vụ tài chính thế giới của Mỹ. Gởi kiểu này tuy nó tốn tiền lệ phí cao nhưng nó tiện là nhanh và an toàn cho người nhận, chỉ trong giây lát là phía bên VN có thể đến bất cứ nơi nào có Western Union lãnh. Con vẫn còn tất cả các biên lai thông tin người nhận tiền. Ngoài gởi tiền qua dịch vụ, Ba con còn gởi tiền cho người quen đem về vài lần, có lần ghé nhà gặp thiếm Út đang mang bầu thằng Trí nữa.
Tuy Ba qua Mỹ trể… sau 16 năm sống dưới Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam * Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, bị tù đày lên xuống, đêm khuya sương xuống, gió lạnh, tiếng côn trùng ỉ oi mà một mình phải mò 7 cái mương dài trong khi mọi người cầm đuốc đứng dọc hai bờ thảnh thơi, dòm dòm, ngó ngó, nói nói, xì xào… Hình ảnh này được đứa nhỏ 3-4 tuổi khi đó chứng kiến và ghi nhận đến ngày hôm nay… những kinh nghiệm bay trên trời không thể dùng được… đến khi qua Mỹ đi làm đã gần 50… phải lo có máy che đầu và cơm nước cho con cái… việc làm không khỏe/sướng gì cả… ba con không có cơ hội làm cho hãng máy bay không người lái hay làm chủ tiệm nail để có cơ hội giành khách với thợ hay chận tiền tiếp của nhân viên khi làm chủ nhà hàng hay tìm cách qua Mỹ ngồi không hưởng chương trình trợ cấp nghèo khổ của chính phủ hay gian lận chính phủ đầu này đầu nọ… nhưng lần nào ba gởi tiền về đều có một phần cho nội, một phần cho ông ngoại.
Có lẽ chú nói đúng, Ba con không có cho Bà nội một xu nào. Ba không gởi tiền thẳng tên bà nội vì Ba con nghĩ bà nội lớn tuổi, không biết chữ, không có phương tiện đi lại, mỗi lần đi đâu phải lội bộ mà tuổi tác cũng đã ngoài 70… gởi về cho mấy chú, mấy chú lo cho bà nội, còn bà nội có nhận được gì không thì con không biết. Còn phần ông ngoại con cũng đã ngoài 80 lại ở một mình nơi hoang du, vắng vẽ, Ba mới nhờ chú đem xuống cho ông ngoại dùm Ba, sẵn cho Ba và tụi con biết tin về ông ngoại. Cũng có lần gởi tiền về cho bà ngoại, ba bảo tiền đó là hai chị em con gởi. Sau đó chú còn báo cho Ba con biết là bà ngoại không nhận, rồi chú đưa cho ông ngoại.
Còn nói đến phần trước 1975, theo con biết thì trước khi ba rời VN để đi Mỹ học năm sáu mươi mấy, có bao nhiêu tiền chính phủ cho đều gởi về cho gia đình (ông bà nội và mấy chú mấy cô), ba gởi cho bà ba em của bà nội đem về dùm, lúc đó ba gặp bà ba ở Sài Gòn, bây giờ thì bà ba không còn nhưng con nghĩ chuyện này chắc là cô Hai, con của bà ba biết… Ba đi Mỹ về có bao nhiêu tiền dành dụm, không xài cho cá nhân, chỉ dùng những gì chính phủ tài trợ, đều đưa cho gia đình hết. Thậm chí khi đi bay, sống chết trong gang tấc, tích tắc mà vẫn không xài tiền cho cá nhân hay gặp gỡ/đi chơi với bạn bè… chỉ xài/ăn uống những gì chính phủ cấp cho một quân nhân, còn tiền lương đều đem về cho gia đình hết. Thậm chí còn tài trợ cho chú 5 chụp hình, mua quần áo, nhẫn ra trường Võ Bị Đà Lạt… còn đưa tiền cho chú 5 mua xe gắn máy chạy… Ba còn đóng tiền cho cô 8 đi học và cho tiền mua đồ gì đó, hình như cho tiền mua cả đồ lót luôn, cái này con nghe ai đó nói khi con về nội chơi lúc còn nhỏ, bây giờ lâu quá con không nhớ rõ… Ngoài ra Ba con còn đóng tiền $500 hàng tháng để chú 10 đi học võ vì Ba thấy chú ốm yếu nhỏ con, sợ bị thua thiệt với người ta… Ba còn cất nhà cho tất cả ở, cái này thì khi con về 2009, thiếm út còn nhắc với con. Thiếm nói, phần tôn từ nhà cũ ba cất đem đi ép lại làm vách hong nhà khi chú sữa nhà lại. Con còn nói, nhà chú 10 cất lại rồi mà, thiếm còn nói hồi chú 10 cất lại vẫn còn sử dụng phần toon đó… Nói tóm lại, Ba con đã làm quá nhiều cho gia đình nội với tư cách của một người anh trai/người con trai, lẽ ra những việc đó do ông bà nội lo hay mạnh ai nấy lo. Chú có thể vào xem/nghe trên YouTube những câu chuyện cuộc đời thời binh loạn của những người không quân thời cộng hòa thì rõ, xem họ có dư tiền không, nhiều người phải bán thẻ lương trước để có tiền sinh hoạt… nhưng chắc chú không thể xem/không được xem mấy video đó, đành phải chịu thôi, một ngày nào đó chú cũng sẽ rõ thôi nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn…
Chú Út! Chú nói với ba con/nói thẳng vào mặt ba con qua điện thoại vài lần, có một lần là ngay dịp đám dỗ hay tết gì đó là chú nói với em con là mất gốc hay đồ mất gốc hay thứ mất gốc hay đồ thứ mất gốc gì đó… Con không biết giữa chú và em con xảy ra chuyện gì nhưng còn mất gốc không thì con không biết nhưng con biết em con khi rời khỏi VN chưa học xong lớp 5 và bây giờ đã 42 tuổi, tính theo tuổi của ông bà xa xưa nay dùng, mà vẫn còn nói/đọc và viết tiếng Việt được và suông… viết/nói người khác có thể hiểu… khi nói chuyện vẫn còn nói theo lối nói của ông bà cha mẹ để lại… vẫn còn dùng ngôn ngữ của người miền Tây miền Nam… không đổi tên đổi họ… chưa bao giờ nhuộm đầu vàng, đầu xanh, đầu đỏ… vợ là người Việt, cha mẹ sanh sao để vậy, không chỉnh sữa bằng dao kéo… Thậm chí 3 đứa con nó đều nói/hiểu được tiếng Việt, biết đi thưa về trình ông bà… Hai đứa lớn, đứa 13 tuổi và 10 tuổi, theo cách tính tuổi của ông bà thì là 14 và 11, cũng có thể phân biệt dùng từ nào đúng dùng từ nào không đúng… Đứa nhỏ nhất tuy mới có 2 tuổi cũng dùng toàn tiếng Việt khi nói chuyện… Em con chưa nói “Hey man,” “What’s up man”… với chú và chú 10 cũng là may mắn lắm rồi…
Nếu câu nói trên của chú nhằm vào Ba con thì quá là tàn nhẫn và tàn ác trong lúc chú biết sức khỏe của Ba con hiện tại. Chú lớn hơn con 9 tuổi lẽ ra chú hiểu rõ hơn con là Ba con đã làm gì cho gia đình, cho bà nội… Trên câu nói này của chú là em K. Thơ đã viết, tìm cách an ủi Ba khi em ấy xác nhận với Ba về căn bệnh của Ba con và câu trả lời của Ba hiện ra ngay trước mặt chú, ngay chỗ chú gõ câu nói này. Con đã thấy những gì chú viết nói với Ba con và con nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi coi chú sao. Con đợi và đã đợi nhiều ngày rồi, thậm chí cô U. Uyên vào comment dưới câu nói này mà chú vẫn lẵng lặng làm ngơ. Đợi, đợi, đợi tới hôm nay, vẫn còn ráng đợi xem chú có thay đổi mấy câu nói một chút gì không nhưng mãi đến hôm nay 6/5/2020 11:11 giờ tối miền Đông Hoa Kỳ vẫn không có gì thay đổi và cũng không ai trong gia đình đính chính hay nói gì cho nên con phải mượn đỡ account của Ba để gởi bài viết này đến cho chú và tất cả bà con dòng họ, bạn bè… mọi người rõ ngọn ngành sự việc.
T

Tien
tien la tien la phat la suc bat lo xo la suc do cong ly
Tien ma nho nguoi o Viet Nam dem toi nguoi khac dum thi thoi quen no di. Giao trung cho ac.
Tram nam trong nguoi cua HCM noi mu.
tien oi la tien
tao thuong may lam
khong tien buon lam
tien free gi bang
Do you know there is a low interest rate loan?
Come and see
find out great offers for you to buy a house or a brand-new car
#mortgage #loan #carloan #lowinterestrate
Tien oi tien ta thuong mi lam.