Hôm thứ năm, lễ Thanksgiving/lễ tạ ơn… năm nay đúng nhằm vào ngày cả gia đình 4 người (Ba, Mẹ, tui và em tui) đặt chân xuống phi trường quốc tế Orlando 29 năm về trước, 10 tối 26/11/1991… và là năm đầu tiên không có Ba ở nhà… chiều tui mở cửa nhà xe ra quét sân, xong qua bên hông nhà ngồi ngắm những thành tích mình mới vừa làm thêm gần đây… bum bum bum… nhưng trông tích tắt đi… Không biết sao kỳ này tui không có một chút cảm giác, nếu theo mọi lần giống như vậy là tui sẽ tức, giận, buồn và có thể khóc vì tức/giận nhưng lần này thì không… trong lòng không có một chút xíu gì hết, không biết tại làm sao nữa… chắc tim của tui trở thành sắt đá hay bông gòn rồi quá… chắc bông gòn đúng hơn…

Leave a Reply