Hôm nay đúng 6 tháng ba ra đi mà con chẳng làm xong cái gì hết và cũng không làm ra trò trống gì hết. Mấy việc cần giải quyết mà con cũng làm chưa ra hồn gì. Con cũng không biết con đang làm gì nữa và làm cho tới bao giờ xong mấy chuyện đó nữa.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Thôi con cố gắng không nói nữa, coi như đời này con không còn có chú… không còn bên nội??? Có nói đi nữa cũng như đàn gãy tai trâu. Nếu con nhớ không lằm, ba từng nói “Một khi người ta cố ý thì mình có giải thích cách mấy thì cũng vậy.” Con viết chỉ mục đích nói nỗi khổ tâm của ba nhưng họ dùng nó uốn cong sự thật. Con thừa biết con làm sao đấu lại hay nói lại. Đối với chính phủ cộng sản (Việt Cộng) mà họ còn qua mặt được huống chi là mấy con tép rong này.
Con tưởng đâu người đó thông cảm và hiểu tại sao con nên nỗi này. Trước khi ba ra đi, ba lo lắng cho con, với tánh con, người ta không hiểu, không tin, không biết con nơi đâu, ba cũng mong người đó ngó chừng tụi con vì ba chết rồi tụi con coi cút, không bà con thân nhân nào ở Mỹ nữa, ba mới ráng giữ liên lạc.
Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
Ba đã cho người đó biết nơi nào tìm con và cho người đó biết nhiều chuyện mà không ai biết, cho biết nỗi khổ của con, cho biết những gì con đã làm để phụ thêm ba trong tiền ba gởi về Việt Nam. Con chưa trách thẳng người đó vì người đó mà ba bị lại, không đỡ kiệp… Ba đã bảo người đó về người kia, nhưng đằng này người đó không nghe, tiếp tục mà còn đem tên con ra để nói trên công cộng chỉ vì người kia binh vực cho kẻ độc ác thầm lặng phía sao vì con đem chuyện đó nói ra.
Thôi coi như hết, không còn và không cần nữa. Ba yên tâm đi, con không sao đâu. Con chỉ buồn là mình không ngăn chặn mọi chuyện đừng để xảy ra tới ba, để giờ ba còn có thể còn ngồi đây với con hay bên hong nhà hay trước nhà hay sau nhà hay rủ con đi chợ.
Một cái hối hận khác là con không nên để ba sử dụng FB, nhưng chắc ba nói, nhờ FB mà mới lòi mặt chuột ra, để cho ta phòng hờ, không biết chui đầu về chui vào lò không hay, đặc biệt là chị em con còn ngây ngô, ngây thơ chứ gì…
