Nhiều người thắc mắc tại sao tui không thông báo về VN là ba tui bị bệnh… Bây giờ chắc mọi người đều rõ rồi… mọi người đều thấy những gì đã xảy ra với ba tui rồi đấy, sau khi họ hay tin ba bệnh… nói đúng ra còn làm bệnh ba thêm tòi tệ hơn là khi chưa cho biết không biết bao nhiêu ngàn lần nữa… chóp nhón… làm tui không có đường đỡ/rỡ… Khó khăn lắm ba mới không nằm trên giường ban ngày… tuy là có ớm, thiếu vài thứ nhưng mấy thứ này có thể từ từ bù lại… cái khó là không để ba nằm ban ngày và không cần uống thuốc… từ đó tới giờ ba không bao giờ nằm ban ngày trừ khi nghỉ trưa một chút vì nắng vào giờ cao điểm rất là rắt… ba mà nằm ban ngày là nguy to… có nghĩa là quá sức tồi tệ… Ba vừa khỏe lại mà cũng vượt qua xa và quá xa khỏi móc kỳ hạn chết của bác sĩ chuyên khoa (sống không tới 6 tháng) và bác sĩ gia đình (tỏ ra ba sắp chết tới nơi những ngày đầu) thì ở VN mới biết ba bị bệnh… Ba ra khỏi giường, không nằm một phút một giây nào ban ngày nữa là biết bao nhiêu công sức của mấy cha con, ông cháu trong suốt mấy tháng trời, biết bao nhiêu động viên, cổ võ… đọc biết bao nhiêu là tài liệu bằng tiếng Anh rồi nói cho ba nghe… ba phối hợp kiến thức y khoa và y học dân gian ba có từ bấy lâu nay và những gì tui đọc được mà ba quyết định làm gì và không làm gì, ăn gì và uống gì… biết bao nhiêu công sức của mấy đứa cháu làm cho ba vui cười mỗi ngày… khó khăn lắm mới giữ ba nở được nụ cười… vậy mà những gì đã làm chóp nhón tiêu tan theo mây khói… con không còn cha… cháu không còn ông… người thân huyết thống duy nhất của mấy đứa con và mấy đứa cháu trên đất Mỹ này…
