Hôm nay mùng 9 tháng 3, kề bên mùng 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ vua Hùng, thì gia đình giòng họ nội ngoại tôi đúng ra cũng có giỗ, con cháu sẽ hội tụ về… Nếu theo truyền thống xưa, gia đình êm đẹp… thì thật là vui và náo nhiệt không gì có thể tả cho bằng. Đối với gia đình tôi, một bên là giỗ nội và một bên là giỗ ngoại. Bạn thấy sao? Có quá là đặc biệt hong? Quá là đặc biệt phải không? Đúng ra là ngày này là ngày gia đình tôi có cái cớ cuốn gói về Việt Nam du lịch, thăm viếng giòng họ, bà con bạn bè, danh lam thắng cảnh, ăn uống, vui chơi… nhưng rất tiết là xã hội và con người dân miền Tây, miền Nam, Việt Nam đã thay đổi nhiều, ngày càng nhiều, rất nhiều và rất rất nhiều kể từ sau năm 1975.

Ngày này, ngày ta, cách đây 31 năm về trước ông nội tôi ra đi, lúc đó tôi đang học lớp 10, gần sát nút ngày thi học kỳ 2 và cuối cùng tôi không có thi học kỳ 2. Ông nội tôi ra đi ở tuổi 69 tuổi tây, 70 tuổi ta, ở nhà thương thị xã, tỉnh. Đó là chuyện bên nội, còn bên ngoại thì 3 năm về trước, bà ngoại tôi ra đi. Bà ngoại tôi ra đi ở tuổi 95 tuổi tây, 96 tuổi ta. Bà ngoại tôi ra đi ở đâu? Đứa cháu này chịu thua, dĩ nhiên không có mặt…

Khi ông nội tôi mất thì gia đình tôi còn ở Việt Nam, ở dưới quê… và trong giai đoạn cuối để hoàn tất thủ tục đi Mỹ. Khi bà ngoại tôi mất thì gia đình tôi ở Mỹ. Cái khác là khi ông nội tôi mất thì tôi còn mẹ. Gia đình tôi có về đám ma ông nội và cả khi ông nội bệnh cũng có về. Sau mở cửa mã, chị em tôi, mẹ và 2 em con của cô 8 tôi ở lại chơi vài ngày với bà nội, ba tôi thì phải về trước coi nhà để cho ông ngoại (78 tuổi) trở về nhà chợ, có đi đám đâu thì đi. Còn khi bà ngoại tôi mất thì gia đình tôi ở Mỹ. Thôi ngưng phần bên ngoại tôi ở đây vì câu chuyện bên ngoại tôi nó dài lê thê.

Coming soon!

Cái giống nhau giữa 2 thời điểm đám là ba tôi sắp sữa ra đi, nhưng có điều là một cái là đi Mỹ cùng vợ con và một cái là sắp sữa đi khỏi thế giới này một mình mà không hay biết, nhập viện cấp cứu. 31 năm về trước, sau khi phỏng vấn và hoàn tất thủ tục chích ngừa và uống thuốc vì tôi và mẹ bị phát hiện có đốm trong phổi, phải uống thuốc, thì có vé máy bay đi liền, rất gấp, coi như trở tay không kiệp. Phải nói là chính quyền địa phương nơi tôi ở trở tay không kiệp thì đúng hơn. Khi họ biết, phát hiện ra và lên tận nhà nội tôi kiếm thì gia đình tôi đã trên đường đến Mỹ. Tôi không dám nghĩ, nếu họ biết thì chuyện gì sẽ xảy ra và sau sau sau đó. Lẽ ra có vé máy bay đi liền nhưng đùng một cái trại tị nạn ở Thái Lan ngưng nhận vô vì người trong đó bị bịnh mắt, cho nên phải đình lại không có thời hạn. Xong, 1 tháng sau, đùng 1 cái được tin vài ngày sau đi.

Qua Mỹ, coi như 7 tháng sau khi ông nội tôi mất thì gia đình tôi đã đến Mỹ, mẹ tôi bị phát hiện bịnh (sau 3 ngày đặt chân đến Mỹ). Rồi gần đúng một tháng trước ngày đám làm tuần xả tang ông nội, 3 năm, theo kiểu truyền thống, tức năm thứ 2, là mẹ tôi ra đi, trong đó cũng hết hơn 6 tháng điều trị bịnh. Còn 3 năm về trước, sau đám ma bà ngoại, coi như 5 tháng sau, ba tôi đột ngột phải nhập viện ER… ba tôi từ chối điều trị… Rồi một năm sau, tức là một năm rưỡi sau kề từ ngày bà ngoại tôi mất thì ba tôi mất. Còn đối với tôi thì khi bên nội, ông nội mất thì mẹ tôi mất và khi bên ngoại tôi, bà ngoại mất thì ba tôi mất và nó đều nằm võn vẹn trong 2 năm…. Coi như trong vòng 6 tháng ông nội hay bà ngoại mất thì mẹ hay ba tôi bị phát hiện bịnh. Chưa hết, nó còn có sự trùng hợp khác… tôi sẽ kể tiếp cho bạn nghe sau.

Có một cái giống nhau khác nữa vào 2 thời điểm xảy ra là khi đó ba tôi hoàn tất thành khoãnh làm mãnh vườn, mãnh đất điều có huê lợi, cây trái xum xuê… Coi như giờ phút có thể ngồi enjoy, hưởng thụ, ngắm nhìn thành quả của mình, nhưng rất tiết là không có cơ hội…

Chắc có vài bạn sẽ thắc mắc sao tôi nhớ mùng 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ vua Hùng không hả? Thật ra tôi không có nhớ. Nói đúng ra là tôi không biết khi còn ở Việt Nam nữa kìa. Sau này qua Mỹ, cộng đồng người Việt có tổ chức này nọ ngày giỗ tổ vua Hùng nhưng tôi đâu có để ý. Cứ tới ngày thấy họ đăng thì biết là tới ngày giỗ tổ vua Hùng, chớ đâu để ý ngày riết gì. Sau này tôi hay nghe ba tôi nói ông nội chọn ngày đi cũng tốt, tới ngày giỗ mà không đứa nào giỗ thì ông nội ké giỗ vua Hùng gì đó. Câu nói chính xác thì tạm thời tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là vậy. Mỗi năm đến ngày giỗ ông nội là ba nói câu nói đó vì ba tôi không về được mà nói đúng ra là cũng không nên về vì ngày này mấy chú tôi đều có bạn bè và đồng nghiệp tham dự…

Ba tôi chọn không về đều vẹn toàn cả 2 bên, ba và gia đình chú tôi. Khi ba đi thì chị em tôi phải có một đứa đi theo, thì lại ba càng cân nhắc kỹ hơn vì mẹ tôi đã khổ tâm tận tụy đủ mọi cách để đem chị em tôi và ba thoát khỏi Việt Nam, tới Mỹ là mẹ tôi mãn nguyện rồi. Nhưng cái chính vẫn là không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, công ăn việc làm của chú cô tôi thôi vì họ ở lâu dài ở Việt Nam. Không biết cô chú tôi có biết điều này không thì tôi không biết nhưng tôi biết chắc là chú út tôi không hiểu, không biết, không nhìn ra…

Chớ ngày giỗ cha mẹ mà không một lần về được chắc chắn là ba tôi không được vui rồi. Khi xưa mỗi kỳ giỗ quẩy nhà nội tôi, giỗ ông cố bà cố (ba má của ông nội), giỗ bác ba, giỗ chú năm… ba tôi đều đạp xe cọc cạch 17 cây số (km) về để giỗ, sáng đi chiều về hoặc lâu lâu ba tôi cũng đạp xe cọc cạch về thăm nhà, thăm ông nội, bà nội là chính hoặc ngày giỗ ông bà cố (tía má bà nội), mặc dầu ba không phải người đứng ra cúng vì việc đó có ông Sáu, em út bà nội lo rồi. Vì thời thế, bên ông Sáu tôi cũng không welcome ba tôi mấy. Mấy chú tôi chắc không biết đâu, cái mối liện hệ của ông cố bà cố bà ba và ba, đặc biệt là ông cố. Ba là một trong 3 đứa cháu trai đầu của ông cố, được dắt đi đây đi đó, tham gia lễ hội đình, miễu… còn sống và ba cũng được truyền dạy từ ông cố cũng khá nhiều. Nói chung là ảnh hưởng từ ông cố không nhỏ chỉ trừ một thứ… Bác ba, ba và chú 5 là do ông cố đưa đến trường đi học ngày đầu tiên. Về hình thức tưởng nhớ ông bà cố ba tôi không để lộ ra nhưng đến ngày đó ba vẫn âm thầm đều về thăm viếng ngồi chơi với bà nội ông nội mà không ai để ý. Ngày tết bao gồm ngày tết giữa năm, mùng 5 tháng 5 cũng về. Vẫn là chiếc xe đạp cũ và đôi chân với quãng đường 17 cây số mỗi bận, qua một con sống lớn, sông Cửu Chiên, và một con đò ngang.

Sau này, ba đạp xe cọc cạch về nội đám giỗ, khi trở về mẹ hỏi về giỗ có ai có ai thì ba nói là không có ai, bà nội dời ngày giỗ lại ngày chủ nhật. Bà nội tôi dời ngày giỗ vào ngày chủ nhật để cô chú tôi có mặt nhưng cái chính vẫn là gia đình người chú thứ 10 tôi có mặt vì lúc đó tài chính sinh hoạt của ông bà nội lệ thuộc vào người chú này mặc dầu bà nội có đất có vườn, nhà gần chợ tỉnh nhưng chú tôi không cho nội tôi làm. Không biết chú tôi sợ nội tôi cực hay sợ mất mặt không biết vì chổ làm của chú tôi ngay tại chợ tỉnh. Gia đình tôi thì không có tiền, ba thì không có thu nhập, ba làm ra rất nhiều thứ trên mảnh đất ông bà ngoại cho mẹ nhưng không bán được…

Lúc về nội mới hay bà nội dời ngày giỗ vào ngày chủ nhật, chắc ba buồn, đau lắm… Chú tôi và gia đình chú tôi và việc làm của họ ở gần đó. Còn cô tôi có người thì hơi xa, xa hơn ba tôi nhưng cô tôi đi xe đò hay xe ôm gì đó. Gia đình chú tôi thì có xe gắn máy, vợ một chiếc, chồng một chiếc. Còn ba tôi thì đi chiếc xe đạp cùi. Vậy chớ, ba vẫn về đúng ngày giỗ mặc cho bà nội có làm đám giỗ hay không. Cứ tới những ngày đó, làm gì làm, mẹ tôi ở nhà cho ba tôi đi tuy mẹ tôi rất sợ ở nhà một mình 3 mẹ con…

TT (April 9, 2022, Saturday)

Leave a Reply