Dân về quê chặn lại không cho mà còn bảo đảm lo chổ ăn chổ ở đàng hoàng, cung cấp thực phẩm, cho tiền xài hàng tháng, cung ứng tiền trọ… nhưng không biết chừng nào có, chắc khi nào dân vào lò hết thì sẽ có quá.
Mời bà con cô bác vào xem một phần của xã hội Việt Nam ngày nay dưới thời kỳ “chống dịch như chống giặc”. Còn đây là các thành ngữ hay ho mà nhà nước tuyên truyền/tuyên bố đến dân: chỉ thị 15, chỉ thị 16, kịch bản, dập dịch, phong tỏa, giãn cách, giãn cách xã hội, F0, F1, F2, vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng, chống dịch như chống giặc, ‘Trường kỳ kháng chiến’ chống COVID-19 hoặc ‘Trường kỳ kháng chiến’ với dịch bệnh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhà nhà cách ly, ai ở đâu ở yên đó, di biến động dân cư…
Dân phải nên nhớ là kêu cứu với chính phủ chớ không phải kêu cứu với mạnh thường quân (MTQ). MTQ họ cũng là người, người như bạn/dân. Họ cũng có hai bàn tay, khối óc như bạn nhưng họ can đảm hy sinh chuyển những phần quà của mạnh thường quân khác đến người cần được giúp. MTQ người ra tiền, người ra sức chứ không phải tiền từ trên trời rơi xuống hay tiền của chánh phủ.
Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
Dân có trách móc thì nên trách móc chính phủ chớ không phải trách móc chủ nhà hay chủ nhà trọ vì họ cũng phải đối đầu chi trả tiền như tiền nợ ngân hàng, tiền điện, tiền nước… Sợ họ còn phải đối diện nhiều thứ còn tồi tệ hơn bạn.
Còn dân mà cứ trách móc lẫn nhau, không ai thương sót, sẽ không ai giang tay cứu đâu bao gồm những mạnh thường quân hiện tại vì bạn có thể trách móc người dân khác được thì bạn cũng có thể trách móc tụi mạnh thường quân được lỡ họ có gì say sót.
Dân phải nên nhớ rằng nhiệm vụ này là nhiệm vụ của nhà nước chớ không phải của ai khác vì nhà nước đã ra lệnh phong tỏa, cấm mua bán, cấm sinh hoạt, cấm ra đường, buộc người dân phải mua đồ ở siêu thị, bắt sống trong nhà trong phòng, bắt dậm chân tại chỗ không được di chuyển đâu bao gồm cấm không cho về quê để sinh tồn. Dân nên nhớ cảnh tượng hôm bỏ chạy về quê đợt sau cùng bị chận lại hết nhe và phải nhớ chánh phủ hôm đó hứa những gì.
Dân phải biết yêu thương lẫn nhau chớ không phải cắn, cấu xé lẫn nhau. Có đối đầu là đối đầu những kẻ ỷ thế ỷ quyền hại mình ra nong nổi này.
Nỗi buồn của không biết bao nhiêu người là dân đặc biệt là giới trẻ sinh sau 1980 đến bây giờ còn chưa sáng mắt. Bó tay, thôi kệ, để họ tự bơi…
Vụ việc hôm nay cũng là cái nhìn lại hay ôn lại những kỷ niệm cũ cho những thế hệ sanh trước 1980 mà bấy lâu nay đã quên đi những gì xảy ra trước kia.
Giờ này mà còn ở đó nói “bị các thế lực xấu lợi dụng, gây thêm hoang mang dư luận”, bó tay, sai không sửa mà còn đổ thừa. Đời đời sẽ không tiến bộ nỗi, tại với bị. Xin thưa là ý dân là ý trời, nếu một khi dân muốn là triệu triệu người đảng viên cộng sản cũng tan. Còn nếu dân chưa muốn dầu có bao nhiêu thế lực xấu hay thù địch có làm gì cũng không lung lay được. Nói đúng ra nếu có những thế lực xấu hay thế lực thù địch đi chăn, họ nêu ra là đang giúp cho mấy ông đó, đừng ở đó chạy tội đổ lỗi cho thế lực xấu gì. Ban tuyên giáo vô dụng, bất tài, bây giờ sợ bị cấp trên/đảng trách móc bèn đổ thừa, đổ tội, đổ lỗi cho thế lực xấu. Xin hỏi thế lực xấu là ai, ai là thế lực xấu, nêu ra cho bà con biết chớ đừng nói chung chung. Có một câu một từ một cụm từ cứ nhai đi nhai lại hoài của những quan to mặt bự chánh phủ, Đảng và nhà nước suốt 46 năm nay không biết chán, chớ dân thì chán ngấy.
Giờ này mà còn bảo “đề nghị báo chí tuyên truyền làm sao để người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, giúp thành phố kiểm soát dịch theo Nghị quyết 86”. Thật ra báo chí của mấy ông cũng đã tuyên truyền hết ga rồi nhưng vì lòng dân ngoài kia quá bất mãn vì đám mấy ông/chánh quyền nhà nước chuyên lường gạt, nói sai sự thật, gạt gẫm, hứa lèo… bất tài, vô dụng, thiếu sự hiểu biết về mọi lĩnh vực bao gồm về y tế. Họ [người dân] mất niềm tin ở mấy ông và nhà nước. Báo hại họ không có ăn, không có chổ ở hay sắp sữa không có chổ ở. Chưa hết, còn nữa, báo hại họ gia đình tan nhà cửa nát, chết chóc tan thương, bệnh không được cứu chửa mà còn bị dồn vào một nơi chờ chết, không thuốc men, chết dần chết mòn, người Mỹ gọi là “slow death” đó, là sự giết người tàn nhẫn nhất đó. Cũng vì ngoan ngoãn nghe theo lời mấy ông mà ra nong nỗi này.
Thôi để thời gian tiếp theo xem sao. Như hôm nay, có người tuyên bố “TP.HCM cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân, 21/08/2021, 14:03 GMT+7”. Kết quả sao, sẽ ra sao, để xem sau.
Nguoi Viet Toan Cau
