Gởi Truong Pham.

Để nhắc cho chú nhớ khi xã hội Việt Nam đổi chủ chú bao lớn nhe, lúc đó chú 17 tuổi đó.

Theo con biết, trước khi xã hội Việt Nam đổi chủ, chú 16, 17 tuổi. Trong thời chiến mà chú sống cuộc sống cũng không thua gì con cái nhà khá giả. Trong lúc đó người ta chạy giặt không biết chết sống giờ phút nào đừng nói chi tới miếng ăn manh áo, ở đó nói chi đi học. Còn chú có ăn, có mặc, không cần làm gì, có anh cho tiền học võ, có anh sắm cho xe đạp đi học, có tiền đóng tiền trường đi học, chỉ có đi học thôi. Mấy thứ đó từ đâu mà có vậy chú? là từ thằng anh chú, ba con, là thằng anh bán mạng ở ngoài chiến trường, không biết chết khi nào. Thằng anh không bao giờ đòi hỏi em mình hay ai đó báo đáp hay lo cho cái gì. Thằng anh chỉ muốn thấy mặt thằng em là chú và nói chuyện với chú lần cuối thôi, mà chú trốn tránh, còn nói những lời khó nghe, dùng những từ ngữ mà chú thừa biết thường ngày anh chú không thích để thấu cấy tim gan anh chú và sau đó không một lời hỏi thăm cho đến anh chú chết. Tới khi anh chú chết rồi, chú cũng không buôn tha còn thốt ra những từ ngữ khó nghe. Đã vậy anh chú chết gần 6 tháng rồi chú cũng không biết ân hận, hối lỗi, ăn năn, vậy mà còn tiếp tục trách móc anh chú, nói lời tán tận lương tâm “co cung nhu khong co suot 30 nam nay”. Khi anh chú còn sống, anh chú không nói những gì anh chú đã làm cho chú và gia đình, không giải thích hay đính chính bất cứ cái gì, đến khi chết rồi thì lại càng không vì thế chú tiếp tục cắn anh mình. Uổng công cho cô út nói giúp cho chú sao khi ba chết.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Trước khi xã hội Việt Nam đổi chủ, chú chỉ có đi học không mà cũng không xong. Anh chú, ba con, phải về ghé nhà thường xuyên kiểm tra bài vở của mấy đứa em trong đó có chú. Chú học quá giỏi đi (học yếu? hơi yếu?), anh chú phải xin trường cho chú ngồi nhồi lại một lớp cho vững. Theo con, thì anh chú không những với mục đích là cho chú nhồi lại một lớp để vững vàng khi lên lớp trên mà anh chú cố câu cho chú còn đi học càng lâu càng tốt để tránh đi ra chiến trường, mất mạng sớm hơn đó chú.

Sau khi Việt Nam đổi chủ, chú cũng còn hơn không biết bao nhiêu người, gia đình còn có thể để chú tiếp tục đi học. Chú cứ tối ngày than khổ, trách móc này nọ, nhất là trách móc thằng anh chú, ba con, vì dể ăn hiếp. Trong khi thời điểm đó không biết bao nhiêu người còn khổ hơn chú không biết bao nhiêu ngàn lần. Chẳng những vậy, họ còn bị mất mạng nữa kìa. Dầu sao, khi xã hội Việt Nam (miền nam) thay đổi chủ, nội còn có nhà cửa để ở, có đất đai trồng trọt. Còn biết bao nhiêu người nằm ngoài trời khi đêm sương lạnh xuống không có gì che thân kìa chú. Chú than cực, chú cực được bao nhiêu so với bao nhiêu người khác, luôn cả thằng anh chú lúc còn ở nhà, khi nhỏ kìa chú. Thời điểm đó trong nhà chú là lớn nhất ngoài ông bà nội (tuổi tây: chú 17, cô út 15, chú út 10, ông bà nội 55, 53), chú chỉ làm chứ không phải là cực, so với người khác không có nghĩa lý gì, chú chỉ làm một hai năm gì đó thôi vì sao đó chú năm về rồi. Cả thằng em út chú kìa cũng từng nói với thằng anh chú là chú có làm cực gì đâu, làm một hai năm lúc đó thôi.

Trước khi xã hội Việt Nam đổi chủ, chú 16, 17 tuổi mà chẳng làm gì, ăn không ngồi rồi vậy.

Leave a Reply