Cuộc trò chuyện giữa cha và con về chuyện bên ngoại mà hồi kết không có… Không có hồi kết ở đây là tôi nói chuyện bên ngoại tôi.

Đây là một phần của cuộc trò chuyện của hai cha con khi nghe chuyện bên ngoại. Nơi mà bấy lâu nay đứa con tìm cách trốn tránh không muốn nghe, không muốn biết, không muốn nhắc tới… kể từ sau khi mẹ nó mất. Nó đã tự phá cái bao đó khi nó trở về 2009. Sau này trở về Mỹ có nhiều cái làm nó… nó lại càng trốn tránh. Thậm chí trước khi ba nó chết, nó cũng trốn tránh, không muốn ba nó biết thêm bất cứ cái gì nào nơi đó…

Nó cũng từng tự hứa với ba nó trước khi ba nó ra đi không lâu là nó sẽ viết ra hết mặc dầu ba nó không có kêu làm hay gì hết. Rốt cuộc rồi nó tự hứa rồi tự nuốt lời, nó không làm… Đời nghĩ cũng ngộ, bạn càng trốn tránh thì nó càng quay chung quanh bạn, không hình thức này thì cũng hình thức khác, đặc biệt là khi bạn đã từng đặt chân đến nơi đó, huống chi là bạn đã ở nơi đó gần 17 năm trời, từ khi còn ẫm trên tay. Bạn có trốn tránh về hình thức, thực tế hay gì đi chăng, nó đã ăn sâu vào trong tâm khảm bạn rồi, bạn không thoát được. Khi có bất kỳ cái gì xảy ra liên quan đến nơi đó, tự dưng bản năng hay cảm nhận bạn sẽ nhận ra mà nhiều khi chính bản thân bạn cũng không biết. Nếu bạn biết thì dễ rồi, còn bạn không biết/hiểu cái cảm nhận đó thì mới khổ. Cả người chung quanh bạn cũng không biết, cao lắm họ chỉ biết bạn sao mà tự dưng không được bình thường. Nó sẽ làm bạn khó chịu, bực bội lắm… Cái này tôi nói ra chắc không ai hiểu đâu, có lẽ bạn cho là tôi khùng, điên, mad… Tôi còn nhớ, có nhiều lúc nhà tôi… ba tôi hay nói, chắc là ở Việt Nam có chuyện gì rồi. Khổ nổi khi ba tôi nhận ra được điều đó không lâu sau thì ông bị bịnh đi cấp cứu… rồi kế đến là mất.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Thôi thì biết được đời này mình không trốn tránh được thì cứ đối diện với nó, làm những gì mình cần làm, viết ra những gì mình cần viết, nói ra những gì mình cần nói… Biết đâu đó cũng là câu trả lời cho người còn sống hoặc là câu giải đáp để người ra đi yên nghĩ nơi vĩnh hằng. Còn người nào đang trong tình trạng trên đường ra đi mà cần sám hối những chuyện mình làm mà không ai biết, lại chính bản thân không có khả năng làm thì cũng có thể…

Nếu bạn mê phim tàu, đặc biệt là phim tình cảm về gia đình, gia tộc này nọ… tôi có thể nói cho bạn biết những thước phim đó, bộ phim đó… không có nghĩa lý gì, chỉ là hạt cát nhỏ li ti, so với chuyện cha mẹ tôi đã phải đối diện trong suốt 17 năm cuối sống ở Việt Nam.

TT (April 8, 2022 Friday)

Leave a Reply