Hôm nay, tình cờ tôi thấy tựa bài viết này.
- “Truy nã đặc biệt bị can Dũng Vova phát tán tài liệu chống phá nhà nước “, xong lại thấy thêm tựa bài viết khác
- “Bắt đối tượng chống phá Nhà nước”
- “Rà soát, xử lý các kênh livestream và nhóm chat có nội dung phản cảm”
Tôi mới cảm thấy hãnh diện là mình được làm công dân Hoa Kỳ, được sống trên đất Mỹ, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Đúng ra phải nói là nhờ ba mẹ tôi đã bỏ không biết bao nhiêu công sức và hy sinh mà tôi được hưởng mọi thứ tự do…
Trong khi gia đình nội ngoại tôi đặc biệt là gia đình bên nội tôi thì chắc muốn trung thành với đảng và nhà nước… không tìm cách đi du học hoặc ra nước ngoài trong khi hầu hết các con quan to mặt bự đều đi du học nước ngoài, có đứa còn tìm cách kết hôn với người Mỹ gốc Việt hoặc Mỹ, luôn cả con cộng hòa (kẻ thù của cộng sản/Việt Cộng), để có tấm môn bài lận lưng cho bản thân, cho cha mẹ, cho anh chị em… Thôi “Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.”…
Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
Ba tôi là người bác, người cậu quá là nghĩ đến con cháu. Trong khi em út ba tôi có lo nghĩ hay quan tâm hay offer chị em tôi cái gì đâu. Ba tôi offer cho đám cháu chổ ăn chổ ở bao gồm tiền food này nọ khi qua Mỹ du học nhưng chẳng ai thèm. Ba tôi nói: “qua, không cần lo chổ ở, tiền ăn, xe cộ”. Nếu ai ở Mỹ thì biết rồi, chi phí tiền ăn, tiền ở, xe cộ này nọ là bao nhiêu. Món tiền không nhỏ, hơn xa cả tiền đóng tiền học, nếu một mình lang thang đến Mỹ. Cái quan trọng là không phải tiền mà là có cơ ngơi vững chắc không phải lo âu này nọ, không sợ một thân một mình, coi cút xứ người, không những đứa du học mà bao gồm cha mẹ của đứa đó ở VN.
Ba tôi từng nhắc nhở người chú tôi tìm cách cho đứa con gái đi Mỹ du học, “em coi cho con N. qua Mỹ du học đi,” nhưng rốt cuộc rồi không có qua và chú tôi cũng không nhắc tới vấn đề qua Mỹ cho em ấy với ba tôi gì hết nữa. Tiền học năm đầu thì người chú này chắc là dư khả năng lo, nhưng thực tế chỉ lo con số tiền học năm đầu cho có chứng minh thôi, chớ qua rồi nó có thể tự kiếm tiền đóng tiền học được, sợ còn có tiền gởi quà về cho ba mẹ nó nữa thì khác.
Xong, một thời gian sau, năm 64/65 tuổi gì đó, Ba tôi lại ra lăng offer cho một đứa cháu khác, chẳng những vậy ông còn vẻ ra bức tranh qua Mỹ làm gì gì để có tiền đóng tiền học cho em ấy nữa. Ba tôi gọi điện thoại kêu đứa cháu kêu bằng cậu ra trường 4 năm đại học Anh Văn, tìm học bổng… đi qua Mỹ tiếp tục học. Tiền ăn tiền ở khỏi lo, sau khi qua rồi tính, có thể xin đi làm ở trường hoặc làm nail kiếm tiền đóng học phí. Lần sau ông gọi về em ấy thì em ấy không bắt điện thoại, hình như bắt lên rồi cúp xuống thì phải. Ba tôi gọi vì khoảng thời gian đó tôi tìm thấy một số thông tin học bổng ở trường Mỹ. Sau này ba tôi hỏi thăm em ấy ra sao bao gồm công ăn việc làm này nọ qua người cô tôi, em ba tôi, mẹ em ấy. Không biết ba tôi thấy sao đó, ba tôi bảo với cô là vậy kêu nó kiếm ai marry qua Mỹ đi. Người cô tôi lại bảo với ba tôi là anh nói với nó đi…
Ba tôi muốn cháu mình qua Mỹ đi học đặc biệt là mấy đứa cháu gái, dầu sao con gái qua Mỹ sống, làm việc và sinh hoạt ở Mỹ cũng tốt hơn ở Việt Nam. Ở VN không mai gặp ông sáng xỉn chiều say hay ngồi la cà quán cà phê hoặc lặn hụp mò cua bắt ốc thì càng khổ đời. Ba tôi không có kêu mấy cậu ấm của chú tôi đi qua Mỹ du học vì mấy chú tôi mỗi người chỉ có một cậu… Cộng thêm mấy cậu ấm còn có nhiệm vụ là phụng dưỡng cha mẹ…
Lần sau cùng ở tuổi 73, ông bảo người chú nhỏ nhất, có đứa con gái mới học lớp 8, có bà già vợ và em vợ ở Cali, nghe nói đâu khá giả lắm, là nếu muốn đứa con gái đi Mỹ học thì nên tính lúc này, qua học không bị gấp rút… Ba tôi kêu chú là hai vợ chồng em bàn với em vợ xem sao nhưng người chú không nói gì với ba tôi về vấn đề đi Mỹ du học cho con gái chú mà lại share bài viết tạc vào mặt ba tôi với tựa đề đại khái là cha mẹ cho con đi du học là say lầm gì đó. Hôm nào tôi tìm lại bài đó sẽ thêm vào đây. Không những vậy mà chú không nói chuyện với ba tôi kể từ đó đến một khoảng thời gian sau, còn có lúc không Friend rồi Friend ba tôi rồi không Friend. Thật ra, em ấy qua được bên ngoại/dì rồi, nếu muốn thay đổi xuống ở với bác và chị (tôi) thì cũng được đâu có khó khăn gì, đặc chân tới Mỹ được rồi tính.
Thật ra ba tôi có 5 đứa cháu gái, 3 đứa kêu bằng cậu, 2 đứa kêu bằng bác. Ba tôi nhắc nhở nhiều lần cho đi du học/tìm cách qua Mỹ cho 3 đứa cháu gái. Còn 2 đứa không có offer vì có một đứa lúc đó đang học nha sĩ, nói chung với cái nghề này thì khỏi lo rồi, lại là đứa em của đứa kia, con chị qua rồi thì con em, cha mẹ qua dễ dàng mà nếu muốn. Còn đứa nọ thì sống bên nội của em ấy, khi ba có dịp gặp thì em ấy đã có công ăn việc làm cho hảng không tệ ở Saigon, đã tự mua được nhà cửa ở Saigon, đã có chồng và một đứa con… ba không có mention qua Mỹ với em ấy.
Với điều kiện (tiền hưu nhỏ bé không ai biết) của người bác/người cậu qua Mỹ lúc 45 tuổi với vợ (mới qua bịnh rồi chết sau một năm) và 2 con còn đi học, có lúc phải ngồi ngoài trời bán cà rem vào mùa đông ở khu du lịch kiosk, mà offer và nhắc nhở vậy thì cũng là quá sức cho một người đàn ông nhưng rất tiếc không ai tỏ vẻ ra là muốn/thèm/quan tâm/nghĩ qua Mỹ hết.
Thật ra, con gái là hủ vàng không đái của chú cô tôi nếu qua được Mỹ. Ai ai cũng thấy đó, bao nhiêu đứa con gái qua Mỹ rồi, có cuộc sống tốt, gởi tiền về cha mẹ, bảo lãnh cha mẹ, anh chị em qua luôn… Cái quan trọng là có khả năng lãnh cha mẹ qua Mỹ du lịch. Nếu tôi không lầm, con gái của Bảo Quốc cũng qua Mỹ dạng du học, hình như lúc đó cô ta đã gần 40 tuổi rồi thì phải. Bây giờ hai vợ chồng Bảo Quốc đã ở Mỹ rồi, còn khoe trị bịnh này nọ ở Mỹ đó. Đây mai mốt con cháu khác của BQ/con gái BQ cũng đặt chân đến Mỹ không chừng. Nhiều người qua Mỹ khi già, không cần đóng thuế Mỹ mà vẫn hưởng được mọi trợ cấp của chính phủ Mỹ, sợ còn hơn cả những người sinh sống ở Mỹ bấy lâu nay đã đi làm khi về hưu bao gồm ba tôi nữa thì khác.
Ngày xưa vì muốn cha con tôi qua Mỹ sống, đặc biệt là tôi, mẹ tôi đã cố gắng tìm đủ mọi cách tìm hiểu thông tin này nọ. Nơi nào, ai có thân nhân ở Mỹ hay có quen người ở Mỹ, bao gồm cả người vượt biên không lọt, mẹ tôi đều tìm cách quen họ, thu được bao nhiêu thông tin thì thu và vẫn giữ liên lạc này nọ… Mong muốn của mẹ tôi là làm sao đem tôi qua Mỹ trước khi ra trường high school. Mẹ tôi đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian và công sức, nhịn ăn nhịn uống để có thể kịp gặp người ký giấy, nộp đơn, tìm tòi, thông tin… Tới nỗi mẹ tôi nói là cha con tôi mà sống được ở Mỹ, chuyện gì xảy ra với mẹ tôi cũng được, mẹ tôi nói mẹ tôi đồng ý bỏ hết tất cả bao gồm sức khoẻ mẹ tôi ra sao cũng được. Mẹ tôi nói lúc đó chưa có thông tin gì đi Mỹ hết, chưa có chương trình H.O., không ngờ lời đó ứng đúng như lời mẹ tôi nói…
T P

“Bình luận vải thiều ‘tiêm thuốc là chính’, người đàn ông bị phạt 5 triệu”, 07/06/2021 19:54 GMT+7
“Cụ thể, theo quyết định số 17 ngày 7/6, Thanh tra Sở TT&TT Bắc Giang xử phạt hành chính ông N.V.H. (trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang) vì đã có hành vi dùng tải khoản “Nguyen Van Hung” bình luận, chia sẻ nội dung “tiem thuoc là chính” (tiêm thuốc là chính) trong một nhóm Facebook.”
– Trời đất, bình luận trái vải cũng bị phạt… Có không có thì ai đó có thẩm quyền lên đính chính lại thôi.
– Hình như tìm cách moi tiền người dân thì đúng hơn.
“Bình luận trên có ý nói vải thiều Lục Ngạn có phun nhiều thuốc. Nội dung thông tin trên là sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh vải thiều Lục Ngạn.”
– Chú ý, chú ý cái này nè “Bình luận trên có ý nói …” Vậy có nghĩa là suy diễn phải không? để trừng trị, phạt kiếm tiền…
Ồ, theo những gì thấy ở trên, người bình luận viết tiếng Việt không dấu, bị dịch ra tiếng Việt có dấu, rồi phạt… kinh khủng thiệt… bái phục…
Bat Binh
Đánh một răng trăm đe trăm họ
nhằm bịt miệng người dân
“Áp dụng các quy định hiện hành, Sở TT&TT xử phạt ông N.V.H. 5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.”